Em và
anh gặp rồi yêu nhau thật tình cờ, cái sự tình cờ mà đến giờ em vẫn gọi
duyên nợ, chắc có lẽ em cũng có duyên với anh thật, khi ấy em chỉ mới là
sinh viên năm nhất, còn anh cũng như bao tài xế khác trong tuyến xe bus
ấy không có gì đặc biệt vậy mà em lại để ý chú tài xế người Nghệ An ấy,
anh hơn em đúng 10 tuổi, nhưng những lần nói chuyện với nhau trên xe em
không thấy có khoảng cách tuổi tác, có số điện thoại rồi cứ ngóng
trong những tin nhắn từ Cc hàng đêm (cũng thú vị là anh không biết tên
em, lên xe em gọi anh là “Chú”, anh kêu em là Con/là Bé gần ba năm như
vậy, còn em thì biết tên anh nhưng đến giờ trong máy vẫn lưu số anh là
Cc ko biết lý do vì sao!).
Cũng vài lần chú nói thay đổi đi chứ
con xưng chú cháu sao chú nói chuyện yêu đương với con được!! Rồi con
tốt nghiệp đi làm, giờ thì đi xe đưa rước không còn được đi xe bus để
gặp chú hàng ngày, không còn những viên kẹo ngọt mà chú thường mua cho
con mỗi buổi chiều về, nhưng con phải “cướp” từ trong túi áo chú thì cả
hai mới có kẹo để ăn, không còn những giận hớn trẻ con nữa, có lẻ cái
khoảng cách chú ở Đồng Nai, con công tác ngoài Đà Nẵng làm.
Con bắt đầu lớn dần, không còn những
giận hờn trẻ con ngày trước mà thay vào đó là những lời thăm hỏi qua
những dòng tin nhắn muộn khi thấy cuộc gọi nhỡ từ Cc quen thuộc, vì công
việc của con mà kết thúc cũng 22- 23g hơn, không phải là chỉ nhắn tin
không, một tháng cũng được vài ba lần trò chuyện với nhau, chú trách con
“Con yêu công việc hơn yêu Chú”, bình thường lễ tết là dịp để gặp nhau
nhưng 30/4 đó con lại bận việc không vào được, chú giận nên bảo “Uh,
Bình Dương đâu còn gì đâu mà nhớ, thôi ở ngoài đó luôn đi, đừng vào nữa”
cũng buồn nhưng lỗi là do con nên không trách chú được, biết chú giận
nên con gọi điện nhiều hơn thay cho những dòng tin nhắn, là những cuộc
điện thoại hàng đêm thay cho những tin nhắn lúc trước, những ngày cận
tết năm đó mới có dịp đi uống cafe với nhau, chú hỏi chứ có thấy ai yêu
nhau như chú với bé không, yêu nhau mà cả năm gặp nhau chỉ đếm được trên
đầu ngón tay.
Bốn ngày liền chú liên tục gọi điện
nhưng không liên lạc được vì con nhập viện vì bị đau dạ dày, rồi vì công
việc nhiều nên xuất viện là con cũng ra ĐN và chính xác là tối 25 tết
năm đó, con gọi, chú trách sao mấy ngày nay liên lạc không được, giờ gọi
làm gì nữa. Đêm đó em cũng biết được chuyện gì đã, và tết đó chú không
về quê ăn tết một mình dẫn “bạn” cùng về, đêm đó với con rất dài, không
ngủ được nhưng cũng không có giọt nước mắt nào rơi dù con biết rằng con
đã mất chú . Không trách chú nhưng….Nói không đau, không buồn là xạo,
một cái tết thật đáng nhớ, sau tết chú vào vẫn liên lạc với con, vẫn
bình thường như những người bạn, thỉnh thoảng vào Bình Dương hai đứa vẫn
đi uống cafe. Đối tất cả nhưng không thể dối lòng vì thật sự con chưa
thể chấp nhận việc này và con quyết định nhận lời qua công ty mẹ công
tác. Chú cũng biết kế hoạch đó “giận chú hay sao mà bỏ tất cả đi như
vậy, chú vẫn thương con nhưng chú không biết tại sao, chú sẽ không giữ
con lại đâu. Con còn trẻ làm được gì cứ làm, con đi hai năm rồi về lại”,
rồi cuộc sống cứ tiếp tục, buổi tối trước ngày lên đi con chủ động hẹn
chú đi ăn tối, hỏi thăm thì biết mọi việc cũng được chuẩn bị xong, 20
ngày nữa là lễ cưới của chú.
Đêm đó, ngồi với nhau rất lâu, trong
lòng ngổn ngang cảm xúc, em nghĩ sẽ nói với nhau rất nhiều vậy mà không
nói được lời nào cả chỉ ngồi nghe chú nói, cả lời hẹn ngày về sẻ gặp
nhau con cũng chỉ gật đầu mà sao nước mắt cứ rơi, cái ôm xiết lúc chia
tay chú nói, “Anh xin lỗi em” là câu cuối cùng anh nói với em. Mười
tháng, thời gian không dài nhưng cũng đủ để em lấy lại cân bằng và dần
chấp nhận mọi thứ, những đêm đông giá lạnh nơi xứ người nước mắt em rơi
rất nhiều, nhớ về anh, về những kỷ niệm rất ít trong gần bố năm yêu
nhau, em không cố tìm lời giải đáp tại sao cho những chuyện đã qua, cũng
không trách hờn hay oán giận anh, vết thương lòng trong em cứ lớn dần
cùng tình yêu em của em, em nhận ra hạnh phúc đôi lúc chỉ là những điều
giản dị, là nhìn người mình yêu thương được hạnh phúc, hạnh phúc đôi khi
là từ bỏ, em chua chát rằng em đã để cái hạnh phúc ấy vụt khỏi tầm tay
như những cánh hoa nhẹ nhàng vút theo chiều gió.
Mối tình đầu của em, dù kết thúc không
trọn vẹn nhưng cảm ơn anh, anh đã cho em biết cảm giác được yêu thương,
chờ đợi một người là như thế và em cũng kịp cảm nhận trọn vẹn cái cảm
xúc mất đi người mình yêu thương nhất, em sẽ xếp tất cả những kỷ niệm
vui buồn đó vào một góc tim mình và sẻ không bao giờ quên được, em vẫn
sẽ bước tiếp đoạn đường phía trước dù biết rằng em phải bước đi một
mình. Cầu chúc anh luôn bình yên và hạnh phúc.
Viết cho nhẹ lòng, để tự nuông chiều cảm xúc tìm về vời mối tình đầu ngày nào.

Post a Comment